Thursday, April 17, 2014

Ngày buồn, ngồi một mình suy tư về thế giới

Ngày buồn, ngồi một mình suy tư về thế giới 

Thế giới đang đối diện với chủ nghĩa đế quốc mới, đại hán của Tập Cập Bình, nga hoàng - chủ nghĩa Putin. Truyền thông Nga và cả thế giới đang thần thánh hóa ông ta, Putin bơi nặn trên biển, Putin lái máy bay chiến đấu, Putin gắn thiết bị cá heo, Putin đấu võ, Putin giết hổ rồi Putin cưỡi gấu, từng bước biến ông ta thành một vị vua từ Bắc cực, vị vua của thế giới để chế ngự thế giới. Giờ Putin đang cổ súy cho chủ nghĩa dân tộc ở Nga và tương lai có thể sẽ là một Hitller mới, Thanh Cát Tư Hãn mới và báo hiệu hoàng hôn ảm đạm cho nhân loại, lịch sử luôn là những bài học hành động cho những thế hệ sau phải suy ngẫm.

Aberlt Einstein từng nói "lý tưởng chính trị của tôi là lý tưởng dân chủ. Mỗi người cần được tôn trọng như một nhân cách và không ai được thần thánh hóa".

Theo thuyết tiến hóa của Darwin con người đã tiến bộ rất xa ra rất nhanh. Vậy mà trong thời đại của đám mây internet, khi cả thế giới đã dần bước sang kỷ nguyên chinh phục không gian ta vẫn thấy chủ nghĩa đế quốc đang nhen nhóm bốc cháy trở lại, con người ngày nay vẫn chưa chinh phục được sự man di của mình tham lam, dối trá, đố kỵ, cướp, giết và hiếp cái mà ta tưởng như chỉ hữu ích trong thời kỳ đồ đá, thời kỳ mông muội khi nhân loại chưa có nhiều khái niệm về tổ chức hay quản trị và toàn diện hơn là kiến trúc thượng tầng văn hóa, văn minh nhân loại.

Con người thời nay tưởng được nghe nhiều, học nhiều nhưng đâu có hiểu, chính nền giáo dục, truyền thông, TV và báo trí, báo mạng đang làm đầu óc họ trở nên bại hoại, thay vì có khả năng suy nghĩ độc lập hay phản biện các vẫn đề để nỗ lực tìm kiếm sự thật thì hầu hết họ chỉ biết nói lại những gì mà báo mạng nói. Như Hittler từng nói "ngay cả những điều dối trá lặp đi lặp lại nhiều lần rồi cũng lừa được người ta", truyền thông cứ lặp đi lặp lại cái gì thì rồi cuối cùng cũng nhồi được vào đầu bọn dân ngu, hay tổng công trình sư của Singapore là Lỹ Quang Diệu một nhân vật mà cả thế giới đều đánh giá là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 cũng đã kết luận "sự trải nghiệm của con người sẽ làm người ta cổ súy hay không chấp nhận một điều gì", mọi họat động chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa phải được tổ chức lặp đi lặp lại nhiều lần để người ta quen với nó và cùng tập với thói quen đó. Hay thậm chí Đặng Tiểu Bình người đã giúp chủ nghĩa xã hội Trung Hoa quá độ lên ... chủ nghĩa tư bản, biến Trung Hoa thành cường quốc mới của thế giới cũng vậy, khi những cố vấn cầm quyền của Đặng sợ người dân Trung Quốc sẽ nhìn thấy sự thịnh vượng giàu có, và nền dân chủ tự do ngôn luận của người dân trên bán đảo Đài Loan được hưởng nơi cách thành phố Thâm Quyến có 40km nơi thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới, hẳn sẽ hiểu ra nhiều điều về sự nghèo đói, sự im lặng bất lực là do đâu. Đặng đập bàn mà nói rằng "bắt mỗi người dân Trung Quốc ôm lấy cái TV mỗi tối thì họ vẫn là người Trung Quốc". Thật đúng, chúng mày có ngu, chúng mày có nghèo, chúng mày bận rộn với đời sống và vui chơi thường nhật, tránh xa đấu tranh, ít hiểu biết về lịch sử hay chính trị thì tao dễ cai trị hơn chứ sao.

"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan"
(Thi sĩ Tản Đà)

Các lãnh tụ, những kẻ cầm quyền ở mọi xã hội trước đây và sau này, tư bản Âu Mỹ hay Châu Á, Trung Quốc, Việt Nam luôn được bao quanh bởi những cố vấn thông minh, xảo quyệt (ít ra cũng hơn vạn lần bọn dân đen). Bàn tay thép bọc nhung luôn biết ẩn minh sau những lý tưởng cao cả tuyệt vời, những thêu dệt thần thánh, những triết thuyết hợp thời trang. Những lý tưởng cách mạng, những tuyên ngôn cách mạng du dương hơn cả những bài hát, những bài đồng dao của trẻ thơ đánh vào lòng tin, đánh vào dạ dày, đánh vào lòng tham con người, dùng lòng tham để dẫn dắt hành vi ngươi khác dấn thân vào cách mạng vào những cuộc chiến đấu chém giết mà cũng chả khác một cuộc giết người thông thường là mấy, để rồi ai thắng ai, đế chế này thay thế đế chế kia, triều đại này thay triêu đại kia, họ này thay họ kia, chiến thắng vang dội hay bình thường, tỷ số có cao hay hòa, vinh quang có thuộc về phe nào thì thất bại cũng luôn luôn thuộc về nhân dân, những kẻ phải luôn bỏ siền ra để có tấm vé, có một chỗ để hò hét trong sân bóng đá, à lại có một tấm ảnh trên facebook nữa chứ. (cười)

Những cái bắt tay ngoại giao láng giềng, hữu nghị luôn là những chiếc giao găm hay súng đạn sau lưng, những mục đích chính trị ghê tởm để củng cố quyền lực, tài sản cho mình gia đình mình, phe nhóm hay các bộ hạ trung thành sẵn sàng thỏa hiệp lương tri, lương tâm với tiền, quyền, máu và nước mặt của thằng dân. Ở các nước Âu Mỹ thì trò bịp bợm thì theo kiểu mềm hơn, là những trò bịp bợm nói láo, hứa hão để kiếm phiếu khá phổ thông, ở các nước lạc hậu hơn nơi có những khái niệm như lãnh tụ vĩ đại, kiên định chủ nghĩa, tư tưởng không bao giờ sai theo thời gian hay anh hùng mặt trận chém giết hay anh hùng rơm nhan nhản phải luôn thuộc làu câu nói để đời của chủ tịch nước, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Hoa, của quốc tế cộng sản III, tên diệt trủng đỏ nhân loại Mao Trạch Đông "Nòng súng đẻ ra chánh quyền".

Tưởng rằng hằng ngày đọc báo, xem TV để hiểu biết hơn nhưng trong những canh bạc bịp của cuộc đời đầu óc của chúng ta cũng không khác gì tổ tiên của chúng ta là những con khỉ. Lại còn xã hội, mà chúng ta hay gọi là đám đông nữa chứ, như Einstein từng nói "có hai thứ vô tận một là sự ngu xuẩn của con người hai là vũ trụ mà chính tôi cũng không chắc hai điều đó, sự ngu xuẩn của con người thường vô địch và thiên thu trường tại". Triết thuyết của ông Phật con trai vua nước Tịnh Phạn Tat-da-la từng nói với thời gian mọi thứ chỉ là tạm bợ, mọi thứ cuối cùng đều trở về với cát bụi, nhưng than ôi, ông có được học về IT đâu mà ông hiểu, sự ngu xuẩn và tham lam của con người có bao giờ mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sáng một dạng khác cao hơn, phiên bản cao hơn, version cao hơn để rút tiền bọn dân ngu.

Chính thằng Biển này nếu có đỡ hơn chắc cũng chỉ là một ngôi sao của đám đông, hình như mình cũng chả khác là mấy. Nhưng giờ không hiểu sao, sở thích đọc sách thích đọc và tìm hiểu mọi thứ cho đến vấn đề gốc rễ giúp tôi hiểu nhiều điều về cuộc sống ngoài kia, hiểu về hơn về nhân loại thì tôi lại khó hòa nhập với bạn bè, với chính gia đình mình. Giờ chỉ ngồi uống cafe với mấy cô bạn hay mấy ông bạn cũ bàn về các vẫn đề nóng hổi của xã hội, hay về nhà để nghỉ ngơi nhưng lại phải nghe những trương trình TV, những GS, TS nói tôi cứ tưởng nghe cave trần tình về trinh tiết "ai lên khôn mà chẳng dại vài ... chục lần" hay nghe mấy dư lợn viên đang tuyên truyền, đang đọc lại nghị định này chủ trương kia.

Mỗi ngày mình cảm thấy cô độc, quen dần với sự cô độc và dần trở nên thích nó hơn là ra ngoài tìm một cô bạn gái nữa chứ, những cô gái tôi chỉ thấy những bộ ngực to hay nhỏ còn cái đầu thì chỉ để mọc tóc. Còn tâm hồn phụ nữ ư, nhiều người bạn của tôi hay nói "ông không hiểu gì về phụ nữ cả", lạy Đức mẹ Maria đàn ông chúng ta không thể hiểu được phụ nữ, tìm hiểu tâm hồn một phụ nữ là một điều vô bổ, vì chỉ có phụ nữ họ mới có thể hiểu được nhau, như mẹ chồng hiểu nàng dâu, và khi họ hiểu được rồi họ thường ... ghét nhau. Cuộc đời vốn công bằng, Đấng sáng tạo "nặn" ra phụ nữ những đường cong đẹp, thì bù lại Ngài lại tạo thêm cái miệng để bù mới vui và mới chán chứ. Nhưng dù một thằng ngoan cố và bảo thủ như thằng Biển này cũng hiểu, thôi thì cố gắng đừng làm phụ nữ buồn hay khóc vì khi chết đi tôi sợ Ngài sẽ phán xét tôi bằng nước mặt của người đàn bà thì ... bỏ mẹ. Dù rất lịch thiệp tôi cũng hiểu rằng Ngài, Thiên Chúa, Đấng cứu rỗi, hay Đấng sáng tạo gi gì đi nữa, cũng chỉ là một ẩn dụ tu từ trong ngôn ngữ giao tiếp hay trong văn chương hằng ngày mà thôi. Hơn nữa lúc sống với nhau, sống với phụ nữ trong một căn nhà mà người ta gọi là "tổ ấm" nhưng thực ra ấm hay không lại do "cái chăn" (theo tôi hiểu) cũng có những trò, những niềm vui nhỏ nhỏ nào có muốn ngỏ cùng ai.

Thiên chúa, hay Phật giáo với tôi cũng không khác cộng sản là mấy, các nhà lãnh đạo tôn giáo có khi nào ngừng củng cố quyền lực, thâu tóm sự ổn định địa vị và địa vị tôn giáo bằng tiền, bằng sức mạnh mềm, bằng cách mở rộng, thâu tóm tầm ảnh hưởng thế giới đâu. Nhưng thôi, mình cứ tin đi vậy, tự dối trá với chính mình vậy, chả phải tôn giáo, tâm linh vẫn giúp con người ta hướng thiện hay cân bằng cuộc sống là gì, hơn nữa Đức Phật cũng nói đời vốn là bể khổ, sắc sắc không không hay sao, Nam mô bổn sư mâu ni thích ca Phật, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.

Cuộc chiến lớn nhất của cuộc sống là cuộc đấu tranh hằng ngày diễn ra bên trong khoảng lặng tâm hồn chúng ta, thiên tài hay ngu si, hành động hay không hành động cũng là kết quả của quá trình đó mà thôi. Một niềm tin tôn giáo, một chút thiền hằng ngày chả phải đang hướng ta đến những điều tốt đẹp, nhân văn hơn, con người hơn hay sao, nhất là trong thời buổi sự im lặng, sự vô cảm của con người ngày nay đang dần trở nên "thân quen" đến lạ kỳ. Hay như mấy ông bạn tôi, ngày đi làm, tối giảm stress trong các quán karaoke vẫn thích hát đi hát lại điệp khúc "tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người còn yêu tôi" đấy sao.

Cuộc đời nhiều khi vừa là hài kịch vừa là ... bi kịch bà con nhẩy.

----*0*----
Chưa bao giờ cảm thấy buồn và chán đến thế ...
Ở nhà một mình


No comments:

Post a Comment